bao nhiêu bản lãnh? Chẳng lẽ còn có thể hóa thân thành người, múa được
một điệu múa kinh diễm vô song?
Nhìn thấy trong mắt Lâm Ân có ý xem thường, thần sắc An Hoằng Hàn
đông cứng lại, "Thế nào? Đại Tổng Quản có ý kiến?"
Âm thanh lạnh lùng quanh quẩn bên tai, lời nói Lâm Ân mắc kẹt trong
cổ họng, không dám ra nói phản bác.
Làm nô tài, thì phải tuân thủ bổn phận của nô tài.
"Nô tài không dám." Lâm Ân cúi thấp đầu.
Tịch Tích Chi đương nhiên biết rõ Lâm Ân nghĩ thầm cái gì, nhưng
nàng không hề có chút tức giận nào, nếu như đổi lại là nàng thì cũng không
thể tin một con chồn có thể giải quyết phiền toái trước mắt. Nhưng mà. . . .
. . Đừng quên một điểm quan trọng rằng, Tịch Tích Chi không phải con
chồn bình thường!
Nàng đi dọc mép bàn, sau đó vươn người nhảy dựng lên, vững vàng rơi
xuống đất.
An Hoằng Hàn không biết con chồn nhỏ muốn đi đâu, trong lòng có
chút không yên lòng, nhưng tối nay hắn là chủ nhân buổi dạ yến, hắn lại
không thể dễ dàng rút người rời đi. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết,
chuyện tiếp theo con chồn nhỏ cần làm, tuyệt đối không thể để người ta
biết.
Nhìn thấy hai người cung nữ muốn đuổi theo, An Hoằng Hàn lập tức
ngăn cản nói: "Tối nay không cần đi theo."
Hai người cung nữ đồng thời sững sờ, ngừng bước chân. Trong lòng lại
buồn bực, trước kia bệ hạ phân phó hai người bọn họ đi theo là sợ con chồn