Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi không nhịn được kêu lên hai tiếng.
"Trẫm cũng không phải trách cứ ngươi, mà lo lắng chẳng may ngươi
gặp phải bằng hữu xấu, bị người ta lừa đi luyện thành đan thì làm thế nào?
Trẫm nghe những đạo sĩ thường nói, nội đan của Yêu Tinh là nguyên liệu
luyện đan rất tốt." Mặc kệ con chồn nhỏ giận dỗi thế nào, An Hoằng Hàn
trong nháy mắt ôm lấy nó, kéo vào trong ngực.
Nếu ngay cả một con chồn nhỏ đơn thuần mà An Hoằng Hàn cũng xử lí
không được thì sao hắn có thể thống trị tốt nước Phong Trạch?
Thấy con chồn nhỏ đã có chút buông lỏng, An Hoằng Hàn không ngừng
cố gắng, "Có vài Yêu Tinh hút tinh khí của loài người để đạt được thành
quả tu luyện. Cho dù ngươi không muốn thừa nhận thì đó cũng chắc chắc là
sự thực. Trẫm chỉ lo lắng ngươi đi chệch đường, ngươi là sủng vật do trẫm
nuôi, chẳng lẽ trẫm lên tiếng quản giáo ngươi, cũng không được?"
Sao nàng có thể đi chệch đường? Tịch Tích Chi thật sự là tu tiên đứng
đắn mà, so với những kẻ trong tộc Yêu Tinh, Tịch Tích Chi tuyệt đối là
dòng nước trong sạch nhất trong đó.
"Chẳng lẽ trẫm lo lắng ngươi cũng có lỗi?" An Hoằng Hàn ném ra một
đòn nặng cân cuối cùng, chút cơn tức còn lại trong lòng của con chồn nhỏ
nào đó hoàn toàn triệt để biến mất.
Cũng đúng, người ta quan tâm ngươi... ngươi phát cáu cái gì! Trái lại
Tịch Tích Chi cảm thấy thật xấu hổ, An Hoằng Hàn làm đúng nghĩa như
một bằng hữu, lo lắng an toàn cho sinh mệnh con chồn của nàng, tại sao
nàng có thể cáu kỉnh với hắn! Kết quả là, móng vuốt Tịch Tích Chi vỗ nhẹ
vào mu bàn tay của hắn, tỏ vẻ áy náy của mình.
Khoé miệng An Hoằng Hàn khơi lên cười một tiếng, tính khí của con
chồn này luôn tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.