"Ngươi hiểu là tốt rồi."
Phía dưới nhạc công đã chuẩn bị ổn thỏa, cuối cùng sau khi bọn họ bàn
bạc quyết định đàn một khúc ‘ Điệp Luyến Hoa ’. Bởi vì khúc nhạc này, bất
kể ca từ hay là âm luật (1) đều có vẻ phù hợp với phong cách ba cô nương
kia.
(1) Âm luật: hiểu đơn giản quy luật của âm thanh, ở trung hoa, thì quy
luật này phụ thuộc vào Ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
Lúc sau nghe xong Lâm Ân báo lại, Tịch Tích Chi cười như hoa nở.
Thầm than, những nhạc công kia thật có con mắt nhìn! Chuyến đó đều bị
bọn họ nhìn được.
Tiếng đàn nhẹ nhàng dần dần vang lên, tất cả mọi người cũng ngừng
thở, tập trung tinh thần nhìn trong đại điện.
Trong nháy mắt khi ba nữ tử kia vừa lên sân khấu, người phía dưới đã
sớm nhốn nháo, rối rít hỏi thăm cô nương nhà nào, bộ dạng quá xinh đẹp.
Không ít thiếu niên quan viên tất cả đều nhìn ba bong hình xinh đẹp giống
như bị hớp mất hồn.
Ở đây chỉ có hai người có thể mắt nhìn thẳng không chớp, người thứ
nhất đương nhiên là chủ nhân bữa tiệc An Hoằng Hàn, một người khác
chính là Đông Phương Vưu Dục đang ngồi dưới.
Trừ bỏ lúc mới mở màn hắn ta có thoáng chút kinh ngạc, nhưng ngay
sau đó lại lấy lại dáng vẻ công tử văn nhã dịu dàng như ngọc.
"Thái tử điện hạ, ngài thấy thế nào? Thuộc hạ chưa từng nghe nói có ba
nữ tử này." Tên thị vệ bên cạnh có chút hồ đồ, nữ tử có tài múa cao siêu, đa
số đều là tài nữ nổi danh.