Đại điện rất huyên náo, cho nên toàn bộ đoạn đối thoại của mấy người
nam tử đều bị nhấn chìm.
. . . . . .
Tịch Tích Chi đẩy một quả lê từ trong bát ngọc ra ngoài, hai móng vuốt
ôm chặt quả lê chỉ bé hơn nàng một chút, lộ ra hàm răng trắng noãn, cắn
vào một miếng nhai ngấu nghiến.
Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kỹ thuật nhảy của đám Yêu Tinh
trên sàn, Tịch Tích Chi thấy thật tự hào, ai nói Yêu Tinh không bằng con
người chứ!
Dải lụa trên tay áo phất phơ theo gió, lượn quanh ống tay áo một vòng
rồi nối liền không dứt bay lượn ra.
Bọn họ hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, xem liền không chớp mắt.
Thời gian một ly trà trôi qua, điệu múa đã đi đến hồi kết. Điệu múa của
bọn họ uyển chuyển duyên dáng, linh hoạt nhẹ nhàng như bay trong gió.
Giống như bươm bướm bay, trôi nổi trong không trung, mà lúc này. . . . . .
một cảnh khiến mọi người khó có thể tin xuất hiện!
Bọn họ vừa xoay tròn vừa nhảy múa, vung vẩy ống tay áo, một đàn
bướm trắng bay từ xa dần tới gần, bay quanh ba cô gái đang nhảy múa.
Chúng giống như đang cổ vũ các nàng, bay hoặc cao hoặc vây lượn quanh
người bọn họ.
"Nhìn. . . . . . rất nhiều bươm bướm kìa."
"Thật sự là tiên nữ trong rừng!"
. . . . . .