Mắt thấy sắp đến đoạn kết, Tịch Tích Chi đẩy quả lê trong ngực ra, đôi
trong mắt màu xanh thẩm chăm chú nhìn phía dưới, không dám bỏ qua tí
nào.
Ngay cả An Hoằng Hàn luôn thiếu hứng thú với mọi chuyện cũng theo
dõi nhìn tình cảnh phía dưới. Cuối cùng hắn cũng biết thân phận thật của ba
nữ tử kia, có thể kêu gọi nhiều bươm bướm như vậy, không còn nghi ngờ
chút nào. . . . . . Bọn họ chính là bươm bướm biến ảo thành người.
Hàng trăm nghìn con bươm bướm đếm không xuể, một con lại một con
tập trung thành một bầy đàn. Mọi người nhìn kỹ quỹ đạo di chuyện của
những con bươm bướm, cho đến cuối cùng. . . . . . Bươm bướm lấy hình
dạng một bông hoa nở rộ ra như đoá hoa đang xoè cánh.
Ba mỹ nhân nhẹ nhàng tiến lên trước đoá hoa được tạo ra từ những chú
bươm bướm, vẻ mặt say mê, uốn người cúi nửa thân mình xuống giống như
ba con bươm bướm lưu luyến hương hoa, thật lâu không nỡ rời khỏi.
"Đẹp. . . . . . Đẹp. . . . . . Thật sự quá đẹp rồi!"
"Ngay đến bươm bướm cũng bị hấp dẫn tới, không biết tài múa này cao
siêu đến cỡ nào rồi!"
Từng đợt tiếng vỗ tay vang lên không dứt bên tai.
An Hoằng Hàn cũng liền vỗ ba tiếng, "Một điệu nhảy này, thật là khó
cầu ở đời người."
Nếu không phải có con chồn nhỏ giúp đỡ một tay thì chắc rằng những
người này cả đời không thể nhìn đến một điệu múa tuyệt mỹ như vậy.
Đông Phương Vưu Dục nhìn đến say mê, lần này hắn ta tính thua cũng
đáng giá. Sợ rằng tìm khắp các quốc gia, cũng không tìm những nữ tử có
được tài múa cao siêu thế này.