Điều chỉnh linh lực, Tịch Tích Chi dùng hết sức lực đè xuống cảm nhận
được sự đau đớn. Nhưng chút linh lực này của Tịch Tích Chi căn bản
không đủ để ngăn chặn sức mạnh biến thân.
Thật sự không chịu nổi tra tấn như vậy, Tịch Tích Chi dùng sức kéo áo
bào của An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn phát hiện con chồn nhỏ khác thường, nhìn thấy nàngcó
vẻ rất khó chịu, lại nghĩ tới tình cảnh biến thân lần trước. Hắn bị doạ sợ,
trong nháy mắt thất sắc, sau đó nhanh chóng ôm lấy con chồn nhỏ, đi tới
theo hướng đường nhỏ bên cạnh, "Lâm Ân, chuyện nơi đây giao cho ngươi
xử lý, trẫm có việc gấp rời đi."
Đột nhiên An Hoằng Hàn rời sân, dẫn tới rất nhiều người suy đoán.
Ba nữ Yêu Tinh nhìn thấy con chồn nhỏ trong ngực An Hoằng Hàn,
nhắc bước chần liền muốn đuổi theo, không ngờ bị mấy tên nam tử ngăn
cản, "Mỹ nhân, dung mạo thật là xinh đẹp. . . . . . Tên gọi là gì? Nói cho
bổn quan nghe một chút đi."
Ưmh ưmh. . . . . . Ba Yêu Tinh có miệng nhưng không nói được gì, nghe
không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhìn thấy con chồn nhỏ đã biến mất
trong tầm mắt của các nàng, nhất thời trở nên bối rối.
Ngón tay Phạm Vu Vĩ nâng cằm một Yêu Tinh lên, cẩn thận nhìn kĩ,
"Làn da non mềm làm người ta xoa bóp liền không buông tay ra được."
Làn da trơn mịn có co dãn, giống như được ngưng tụ từ sương tuyết.
Ba Yêu Tinh sợ hãi lui dần về phía sau, cho dù họ không hiểu ngôn ngữ
của nhân loại, nhưng cũng hiểu thân thể của mình không phải là thứ người
khác có thể tùy tiện đụng vào! Nhìn mặt mày bốn tên nam nhân gian xảo,
họ xoay người liền muốn rời đi.