"Thái tử điện hạ có hài lòng?" Xoay chuyển ánh mắt, An Hoằng Hàn
nhìn về phía Đông Phương Vưu Dục, ánh mắt lạnh như băng, lạnh đến mức
có thể làm đóng băng tất cả được.
Đông Phương Vưu Dục thua tâm phục khẩu phục, "Bổn thái tử tất nhiên
rất hài lòng. Mỹ nhân này, kỹ thuật nhảy nghiêng thành như vậy, chỉ sợ
rằng trong lòng mỗi người đều biết cao thấp ra sao, cho dù bổn thái tử
không muốn chịu thua thì cũng không được rồi."
Ánh mắt tất cả mọi người đều sáng rực. Đông Phương Vưu Dục hào
phóng nhận thua, ngược lại khiến không ít người khâm phục hắn ta.
Nhận thua bởi người khác, thường mới là người lợi hại nhất. Bởi vì bọn
họ sẽ không vì thất bại trước đó, mà không gượng lại được.
Về điểm này, Tịch Tích Chi rấ tán thưởng. Thấy ánh mắt của các nam
nhân đều rơi vào trên người ba Yêu Tinh, Tịch Tích Chi nhảy dựng lên,
liền muốn kêu họ đi. Những người này trên triều đình không có mấy kẻ là
đèn cạn hết dầu, nếu còn không đi không biết sẽ gây ra phiền toái gì.
Nhưng có một số việc, cố tình không được như ý nguyện của Tịch Tích
Chi.
Đột nhiên, từ trong đan điền thoát ra một dòng nước ấm, thân thể Tịch
Tích Chi cũng theo đó mà trở nên nóng bỏng, cả người lộ ra gân xanh. . . . .
.
Không trêu đùa người khác vậy chứ! Tịch Tích Chi mắng to trong lòng.
Buổi dạ yến ngày hôm nay nói ít cũng có tận mấy trăm người, nếu bây giờ
biến thân, chỉ nghĩ đến một chút hậu quả sau đó, Tịch Tích Chi liền không
muốn sống nữa. Hơn nữa thời điểm biến thân, toàn thân nàng sẽ trần
truồng, tư tưởng của nàng còn chưa cởi mở đến mức ấy, có thể làm cho
nhiều người quan sát thân thể của nàng.