không dám chui ra ngoài. Gân xanh run lên, dùng mắt thường của con
người cũng có thể thấy được kinh mạch lồi lõm hiện lên.
Mới vừa chạy về điện Bàn Long, An Hoằng Hàn lập tức đuổi tất cả
cung nữ thái giám lui ra.
Trong đại điện trống trải chỉ có một người một con chồn. An Hoằng
Hàn ôm con chồn nhỏ, đặt nàngở trên giường, "Thế nào? Vẫn cảm thấy khó
chịu?"
Thấy con chồn nhỏ khó chịu đến mức cuộn mình lại thành vòng tròn,
sắc mặt của An Hoằng Hàn càng mức càng lạnh lùng.
Trước đó, hắn không chính mắt thấy quá trình con chồn nhỏ biến ảo
thành hình người nên không biết sẽ khổ cực đến vậy. Lúc này vừa nhìn, hắn
chỉ cảm thấy trong lòng toát ra một cảm giác khó chịu. Mà cảm giác đó,
ngay đến An Hoằng Hàn cũng cảm thấy xa lạ.
Ôm con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn nhẹ nhàng thuận lông cho nó, ý muốn
nàngcó thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao quanh thân thể con chồn nhỏ, lần này
còn đau đớn mãnh liệt hơn gấp hai lần trước khiến Tịch Tích Chi suýt nữa
không chịu nổi muốn bất tỉnh. Trong thân thể mỗi tế bào đều như đang kêu
gào, hành hạ thần kinh Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi đau đến mức lăn qua lăn lại nhưng cơn đau vẫn không
dừng lại.
Thân thể nàng dường như muốn nổ tung, đột nhiên, ánh sáng đại thịnh,
tập kích bất ngờ khiến người ta không mở mắt ra được.
Cùng với cường độ tia sáng phai nhạt dần đi, cảm giác đau đớn toàn
thân của Tịch Tích Chi cũng dần dần biến mất.