Trong nháy mắt Tịch Tích Chi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy cánh tay
nhỏ như ngó sen trắng như ngọc của mình. Một chiếc đuôi lông lá vẫy qua
vẫy lại, che chắn bộ phận quan trọng cho Tịch Tích Chi. Vẫn dáng vẻ của
một bé gái bảy tám tuổi lần trước, Tịch Tích Chi giơ tay lên sờ đỉnh đầu,
hai lỗ tai vẫn như cũ còn tồn tại.
Nàng thất vọng cúi đầu, lỗ tai nhỏ trên đỉnh đầu cũng theo đó mà mềm
nhũn rủ xuống một nửa, nghiễm nhiên là dáng vẻ ‘ta rất buồn rầu’.
An Hoằng Hàn tập trung tinh thần chú ý đến con chồn nhỏ, càng ngày
càng cảm thấy Tịch Tích Chi đáng yêu đến rung động lòng người. Kể cả
nàngsẽ không nói chuyện thì đôi mắt trong sáng cũng có thể thể hiện rõ ý
nghĩ trong nội tâm của nó.
Chính giữa cái trán Tịch Tích Chi có một dấu ấn màu đỏ hình thoi nhỏ,
ký hiệu màu đỏ như một ngọn lửa nhỏ. Quả nhiên khi con chồn nhỏ biến ảo
thành hình người, thân thể nàngvẫn lưu giữ đặc thù của mỗi con thú.
An Hoằng Hàn đưa bàn tay thon dài ra, bắt được lỗ tai lông lá của con
chồn nhỏ, nhéo nhéo, "Xúc cảm vẫn như trước.”
Lỗ tai của nàng mềm nhũn, thuận lông trên lỗ tai thì càng cảm thấy
không thứ gì sánh được.
Trong nháy mắt khi mới bị đụng vào, lỗ tai nhỏ của Tịch Tích Chi run
lên hai cái, kéo chăn che bản thân mình, trốn vào trong.
Mặc dù trước đó có thói quen lúc làm động vật, nhưng khi nàng lấy hình
dáng loài người xuất hiện vẫn chưa quen với cảm giác bị người khác đụng
vào. Mặc dù thân thể này mới bảy tám tuổi, không có gì đáng xem, nhưng
khi bị một người nhìn chăm chú xem nàng, nàng vẫn không cảm thấy tự
nhiên.