Nhìn ra ý định trốn tránh của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn tạm thời
không ép buộc nàng, đứng lên đi về phía chiếc tủ trong điện Bàn Long, kéo
ra cánh cửa chiếc tủ, lấy một bộ y phục màu hồng bên trong.
Y phục được may từ loại tơ lụa thượng đẳng nhất, hoa thuê trên đó cũng
rất tinh xảo.
"Mặc vào." Thấy đứa nhỏ kia dùng chăn bông tự quấn quanh mình,
trong lòng sợ bị người khác nhìn thấy, An Hoằng Hàn đưa y phục cho nàng.
Tịch Tích Chi đưa cánh tay trắng nõn nà ra, cầm lấy y phục, vừa định
đứng lên thay y phục, thấy An Hoằng Hàn còn đứng chính diện nhìn nàng,
thẹn quá hoá giận nói: "Xoay người qua chỗ khác, không cho nhìn lén."
"Đầu trở lớn hơn, lẽ nào lá gan cũng sẽ cùng to lớn hơn? Lại dám hô to
gọi nhỏ với trẫm.” An Hoằng Hàn không có bất cứ hành động nào, nếu lần
nào cũng nhượng bộ con chồn không biết lớn bé này thì sau này hắn sẽ nhất
định bị nàng ăn gắt gao.
Chỉ cần An Hoằng Hàn nghiêm mặt, bộ dạng lạnh lùng không khác gì
tảng băng.
Con chồn nào đó mới vừa biến ảo không lâu, thành công bị hắn doạ giật
cả mình, dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy biến mất trong nháy mắt, không còn
thấy bóng dáng tăm hơi, gương mặt khẽ ửng hồng, có chút xấu hổ nói:
"Dẫu gì hiện tại ta cũng mang hình dáng của con người, nam nữ thụ thụ bất
thân, dù sao ngươi cũng từng nghe qua?"
Chỉ một lý do, đã liền muốn An Hoằng Hàn chịu nhượng bộ, vậy thì đã
quá khinh thường hắn.
An Hoằng Hàn cố ý đi về phía trước một bước, cúi đầu, mắt nhìn xuống
một đứa bé đang mắc cỡ cúi thấp đầu, sắp chạm đến tận cổ, "Nếu trẫm nhớ
không nhầm, trước đây lúc ngươi hóa hình người thì sớm đã bị trẫm nhìn