An Hoằng Hàn liền đứng ở bên cạnh nàng, nhìn đứa bé thở phì phò bĩu
môi, cầm y phục kéo đông kéo tây, thật lâu không có động tĩnh gì.
Trước kia con chồn nhỏ còn là động vật, An Hoằng Hàn có thể mở
miệng gọi một tiếng ‘Vân chồn ’ hoặc là ‘ con chồn này nọ’. Nhưng sau khi
nó hóa thành hình người, An Hoằng Hàn không thể kêu ra khỏi miệng như
vậy nữa, nếu không sẽ khiến người khác cảm thấy kỳ lạ.
"Trẫm lấy một cái tên cho ngươi, được không?" Trong đầu An Hoằng
Hàn suy xét tự hỏi một lúc, nhìn bộ dáng Tịch Tích Chi giống như dáng vẻ
tinh linh.
Một đầu tóc trắng của Tịch Tích Chi xoã tung ra. Đôi tròng mắt màu
xanh mang theo sự ngây thơ không rành thế sự ở đời.
"Không được. . . . . ." Tịch Tích Chi một lời từ chối, nàng có tên thuộc
về mình, có câu ‘một ngày là thầy, cả đời là cha’. Cái tên ‘ Tịch Tích Chi ’
do chính sư phụ ban tặng, mặc dù thân thể đã bị đánh đổi, nhưng nàng vẫn
là đồ đệ từng được sư phụ chỉ dạy.
Nàng không dám quên, cũng không thể quên.
Sắc mặt của An Hoằng Hàn trầm xuống, "Vì sao?"
Từ trước đến giờ, Tịch Tích Chi chưa từng nói dối, nhưng nếu nói ra
chuyện kiếp trước kiếp này thì ai sẽ tin tưởng lời của nàng? Huống chi
muốn lừa gạt được vị Đế Vương nham hiểm xảo quyệt như An Hoằng Hàn
đã khó càng thêm khó.
Cách đơn giản nhất là nói nửa thật nửa giả, sẽ càng khiến người ta tin
hơn.
"Bởi. . . . . lần trước vị tiên sinh dạy ta tu tiên, ông ấy lấy một cái tên
cho ta rồi." Tịch Tích Chi ấp úng nửa ngày, mới thốt ra một câu.