Đầu lông mày An Hoằng Hàn hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên tia sáng
khiến người ta không nghĩ ra hắn suy nghĩ gì, "Thật sao?"
Hai chữ này doạ thân thể Tịch Tích Chi run lên, rụt cổ một cái, lùi về
phía sau, trong tay túm chặt y phục, trừ một cái áo lót bên trong, những thứ
khác của bộ y phục còn chưa mặc lên người.
Nàng cho rằng An Hoằng Hàn nhất định sẽ hỏi tiếp, ai ngờ hắn trầm
mặc một lúc lâu, lại hỏi "Tại sao không mặc nữa?"
Tịch Tích Chi ngượng ngùng cầm bộ y phục, "Ta. . . . . . Ta không biết
mặc."
Trang phục nơi này không giống với quần áo kiếp trước của nàng, cho
nên Tịch Tích Chi không biết mặc là điều bình thường. Huống hồ tuy Tịch
Tích Chi ở thế giới này lâu như vậy, lại chưa từng nhìn thấy các nữ nhân
mặc y phục. Nhưng từng nhìn thấy An Hoằng Hàn đổi qua mấy lần, nhớ tới
dáng người khêu gợi của An Hoằng Hàn, gương mặt Tịch Tích Chi nhanh
chóng nóng lên, đỏ rực.
"Trẫm giúp ngươi mặc." Khoé miệng An Hoằng Hàn nâng lên cười một
tiếng, nhấc từng món y phục, mặc cho Tịch Tích Chi, "Lão nhân đó lấy cho
ngươi tên chứ gì? Ngươi do trẫm nuôi, tên tự nhiên nên do trẫm lấy, tên gọi
đó không bằng bỏ đi."
An Hoằng Hàn là người bá đạo, ở trong mắt của hắn, thứ thuộc về hắn,
người khác không được chạm vào.
Ngay cả tên, hắn cũng không nghĩ nhường kẻ khác.
Nhưng cái tên ‘ Tịch Tích Chi ’ đã sớm khắc sâu vào trong lòng Tịch
Tích Chi, đặc biệt là sau khi rời xa sư phụ, cái tên này có thể nhắc nàng nhớ
kĩ, ở một thế giới khác, sư phụ vẫn đang chờ nàng trở về.