lòng, bất đắc dĩ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó.
Trong rừng cây nhỏ có từng đợt âm thanh tiếng chạm vào nhau, nhưng. .
. . . . Đó không phải là âm thanh con người có thể phát ra. Mặc dù Tịch
Tích Chi huyễn hóa thành hình người, nhưng thính lực không có giảm sút,
lỗ tai bên trong chiếc khăn vả màu đen không ngừng run rẩy, tĩnh tâm nghe
động tĩnh bốn phía.
Những tiếng rất nhỏ đó, chính là âm thanh côn trùng đập cánh, đến tận
mấy nghìn con, nghe khiến người ta sợ hãi.
"Bên kia." Tịch Tích Chi nghe những tiếng đó, chỉ đường cho mọi
người.
Trong rừng, truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng kêu thê thảm như vậy, truyền vào lỗ tai, làm mọi người sợ tới
mức nghĩ muốn dừng bước chân. Rất nhiều đại thần nhát gan đều co đầu
rụt cổ lại, theo ở phía sau.
"Chuyện này. . . . . . Âm thanh này sao không giống như tiếng nữ tử?"
Không biết vị đại thần nào lên tiếng nói.
Lập tức có người phụ họa: "Đúng. . . . . . Nghe thế nào, đều như là tiếng
nam tử kêu thảm thiết? Sao. . . . . . Sao lại thế này?"
Theo lẽ thông thường mà nói, vừa nhìn đã biết ba Vũ Cơ ở thế yếu. Sao
đi đến rừng cây nhỏ, mà âm thanh bọn họ nghe được lại thành ra vậy?
Tất cả mọi người đều vô cùng buồn bực, ngay cả Tịch Tích Chi cũng
không ngoại lệ.
Chỉ là trái tim vừa rồi còn đập thình thịch loạn xạ, giờ đã bình tĩnh trở
lại.