Tịch Tích Chi cất bước, chạy tới phía bên kia. Rốt cuộc nhìn thấy ba
Yêu Tinh đứng thẳng ở đằng xa, y phục được mặc trên người các nàng đã
bị xé rách không ít, một Yêu Tinh trong đó bị xé rách cả ống tay áo, cánh
tay bóng loáng mịn màng phơi bày bên ngoài.
Rất rõ ràng, mới bắt đầu các nàng cũng nếm phải thiệt thòi. Chỉ là đến
cuối cùng, có đàn bươm bướm trợ giúp, các nàng mới thành công tránh
được bàn tay ma quỷ của bốn tên nam tử.
Toàn thân Tịch Tích Chi mang theo linh khí, mỗi bước nàng tiến lên
phía trước, làn sóng những con bươm bướm liền theo đó lùi ra sau một
bước.
An Hoằng Hàn đi ở bên cạnh nàng, nhìn bươm bướm bay múa đầy trời,
cũng cực kỳ khiếp sợ. Đám đại thần đi phía sau bọn họ, đã sớm bị trấn
động, con mắt trừng rất to.
Đông Phương Vưu Dục cũng đi theo một đường tới đây, nhìn thấy cảnh
tượng kỳ quái như thế, chiếc quạt trong tay đong đưa qua lại vang lên tiếng
‘vù vù’.
"Thật là không thể tưởng tượng nổi, không ngờ tới bươm bướm cũng có
thể có một mặt linh tính như thế. Không những hội cùng hợp tác khiêu vũ,
còn có thể xua đuổi kẻ ác." Đông Phương Vưu Dục vừa đi, vừa nói.
Các đại thần xôn xao lấy làm kỳ lạ.
"Bươm. . . . . ." Lời vừa muốn nói ra miệng, ý thức Tịch Tích Chi mới
nhớ hiện giờ nàng không phải hình dạng động vật, lời nàng nói, con người
cũng có thể nghe hiểu, liền lập tức thay đổi lời nói, nói: "Các ngươi thế
nào?"
Đi tới trước mặt của ba Yêu Tinh, Tịch Tích Chi dừng bước, nhìn họ.
Thân thể của các nàng có vết thương nhỏ, hẳn là trong lúc giãy giụa, không