An Hoằng Hàn đưa tay làm biến mất mồ hôi hột trên trán nàng, "Đừng
lo lắng, không có chuyện gì."
Ít nhất từ trận tiếng kêu thảm thiết phát ra lúc này, coi như phải chịu
thiệt, thì cũng là đám cầm thú kia bị ăn khổ.
"Ừ." Nghe ra An Hoằng Hàn trong lời nói an ủi, tịch tiếc nặng nặng một
đầu.
Hai người không coi ai ra gì làm ra cử động, rơi vào trong mắt mọi
người, lại thay đổi thành một kiểu. Nơi nào nhìn thấy qua bệ hạ quan tâm
tới người khác? Hơn nữa thái độ bệ hạ đối với tiểu cô nương, đều lộ ra vẻ
khác biệt.
Rất nhiều đại thần rất muốn hỏi đến cùng, nhưng coi tình cảnh hiện giờ,
dường như chuyện về các Vũ Cơ, càng đáng giá người ta lo lắng hơn, cho
nên tất cả mọi người không hỏi ra miệng.
Dần dần đến nơi, từng đợt âm thanh ma sát, càng ngày càng vang dội.
Đêm khuya tối đen, trong rừng cây nhỏ không có ánh đèn.
Tiếp theo mọi người đốt đèn lồng đến gần, lập tức nhìn thấy một màn
chưa từng phát sinh qua ở trước mắt. Bươm bướm chi chít đang đập cánh,
không ngừng đánh vào người bốn người.
Bốn tên nam tử chạy trối chết, bị chìm nghỉm trong cơn sóng bươm
bướm.
Bởi vì chi chit bươm bướm tụ tập cùng một chỗ, bọn họ không thấy rõ
con đường phía trước, nên một lúc lại va vào đại thụ. Miệng lại càng kêu la
thảm thiết, nhìn kỹ đầu của bọn họ có thể phát hiện bọn họ đã sớm đụng
chảy máu đầu. Đôi tay che vết thương trên đỉnh đầu, chạy trốn không
ngừng.