Rất ít khi nhìn thấy bệ hạ chủ động gần gũi với người khác, bất kể là
hoàng thân hay là phi tử, chưa bao giờ nhìn thấy bệ hạ làm ra động tác như
thế. . . . . . Mà bây giờ, khi hắn kéo đầu vai tiểu cô nương qua, sao mà thành
thạo như động tác này đã được làm vô số lần.
"Trẫm sẽ làm chủ cho ngươi." An Hoằng Hàn lạnh lùng nói: "Ngô Kiến
Phong, đem bốn người này giải phòng Tịnh Thân (3), thiến. Đợi trưa ngày
mai mang ra chém đầu răn đe mọi người."
(3) phòng Tịnh Thân: là phòng để thiến nam nhân trước khi trở thành
thái giám.
Cái này sao gọi là làm chủ? Rõ ràng là thiên vị mà.
Nếu như chỉ muốn đối phương chết thì tại sao trước khi chết, nhất định
phải cắt mất gốc rễ của bọn hắn.
Lời này giống như của ma quỷ, quay quanh tai bốn nam nhân, "Không. .
. . . . Bệ hạ, tha cho chúng thần, lần sau chúng thần cũng không dám nữa."
Bốn người đều bị doạ sợ vỡ mật, dập đầu cầu xin tha thứ một hồi.
Nhưng tâm địa An Hoằng Hàn thật sự cứng rắn, mặc cho bọn hắn dập
đầu đến kêu vang, nhưng cũng làm như không nghe thấy.
"Bệ hạ, tỷ tỷ thần chính là Hoa Quý Phi, ngài là tỷ phu của thần mà,
người không thể đối với thần như vậy, Lưu gia chúng thần chỉ có một mầm
là thần." Lưu Phỉ kêu gào nói, tứ chi nằm trên mặt đất, giống như một con
chó đang quỳ.
Cùng với bộ dáng tự cao tự đại lúc trước, tưởng như hai người.
An Hoằng Hàn cau mày, tựa hồ rất không muốn nghe được lời này. Hắn
quay đầu, nhìn về phía Tịch Tích Chi, phát hiện sắc mặt của nàng không có