biến hóa chút nào, sẵn có phần bực mình, lại có chút may mắn. Ngay cả
chính hắn cũng không biết, đây là vì sao?
Nếu như bám vào quan hệ thì có thể miễn đi cái chết. Vậy thì Thái hậu
cùng An Nhược Yên đã không phải bỏ mạng. . . . . .
"Kéo xuống." An Hoằng Hàn không muốn nghe tiếng bọn họ cầu xin
tha thứ nữa.
Thật ra thì Tịch Tích Chi cũng không phải không lộ vẻ gì, chỉ là không
có phản ứng kịp. Trong đầu nàng vẫn bị bao quanh câu nói ‘ tỷ tỷ thần là
Hoa Quý Phi ’. . . . . .
Từ khi nàng bị tiến dâng cho An Hoằng Hàn, mỗi đêm An Hoằng Hàn
đều ở lại điện Bàn Long qua đêm, thế cho nên Tịch Tích Chi quên mất, hắn
còn có mỹ nhân trong hậu cung.
Cách hồi lâu, cho đến lúc bên tai vang lên âm thanh ‘y nha y nha’, Tịch
Tích Chi mới phục hồi lại tinh thần.
"Đến đây, ta mang các ngươi trở về." Tịch Tích Chi ngoắc hướng ba
Yêu Tinh ra, thời gian họ hóa thành hình người cũng đủ dài rồi. Huống chi
các nàng đến tiếng người đều chưa học qua, ở lại cái nơi hoàng cung ăn
sống nuốt tươi này lâu dài, cũng không phải một biện pháp tốt.
Một câu nói này khiến các vị đại thần lại rơi vào suy nghĩ sâu xa.
Ba Vũ Cơ do tiểu cô nương này mang tới sao? Vậy rốt cuộc nàng lại có
sở trường gì? Ánh mắt các đại thần chuyển qua người bệ hạ, tóm lại tin
tưởng bệ hạ không có sai. Có thể để cho bệ hạ dùng ánh mắt khác đối đãi
tiểu cô nương này, nhất định là có bản lãnh hơn người.
Kì thực, bọn họ căn bản đều hiểu sai rồi.