"Đây không phải lỗi của ngươi." An Hoằng Hàn vỗ nhè nhẹ lên đầu vai
đứa trẻ.
Ban đêm yên tĩnh, gió mát khoan khoái từng trận thổi qua, thổi bay sợi
tóc của bọn họ. Trong lúc không để ý, vết đỏ chính giữa trán Tịch Tích Chi,
khẽ chớp loé, giống như ánh sáng lóng lánh của bột huỳnh quang. Nhưng
vừa vặn chỉ trong nháy mắt, lại khôi phục nguyên dạng, nhanh đến mức
làm cho người ta bắt không kịp.
Chiếc khăn đen trên đầu Tịch Tích Chi không cẩn thận bị cơn gió nhẹ
thổi rơi, lộ ra một mái tóc bạch kim dài, còn có hai lỗ lai xù xì lông lá.