Nhưng. . . . . . Thông thường, tuyển tú đều là chuyện sau khi đến tuổi
cập kê. Tiểu nữ hài trước mắt này, chỉ mới bảy tám tuổi, nên không thuộc
về nhóm trên.
Tuy đầu óc Ngô Kiến Phong không thông minh, nhưng ở trong hoàng
cung lâu, vẫn học được chút đạo lý sinh tồn, "Suỵt. . . . . . Nhỏ tiếng chút,
nhỡ truyền vào tai người khác. Chuyện tình ở điện Bàn Long, nào có chỗ
chúng ta được nói liên thiên? Nếu để bệ hạ biết được thì chúng ta cũng phải
mất mạng." Ngô Kiến Phong nhắc nhở, sau đó đuổi tên cung nữ kia, tiếp
tục đứng gác.
Tịch Tích Chi nhàm chán ngáp một cái, khó trách những cung nữ thái
giám kia luôn lén lén lút lút quan sát nàng, thì ra là muốn làm rõ lai lịch của
nàng.
Ngẫm lại cũng đúng, trong hoàng cung, nếu không tra rõ thân phận của
đối phương mà tuỳ ý ra tay thì sẽ rất dễ chọc nhầm người.
Phơi nắng một lúc, Tịch Tích Chi liền đi đánh cờ cùng Chu công.
Khi An Hoằng Hàn trở lại, liền nhìn thấy một cảnh tượng. Dưới bóng
râm một thân cây sum xuê, một tiểu nữ hài tầm bảy tám tuổi đang nhắm
mắt, người nằm nghiêng trên chiếc giường, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng
như quả anh đào. Lỗ mũi xinh xắn khẽ hô hấp vững vàng, thỉnh thoáng phát
ra một hai tiếng ngáy khẽ.
Lâm Ân nhỏ giọng hỏi "Bệ hạ, có muốn đánh thức hay không?"
Chỉ mới qua một đêm, trong hoàng cung, lời đồn về thân phận tiểu nữ
hài đã bay đầy trời. Nhưng phiên bản người nào là đáp án chính xác, không
ai biết. Liền đến Lâm Ân hầu hạ bên người An Hoằng Hàn cũng là đắn đo
không biết.