"Lâm Ân, chuyện trẫm giao phó cho ngươi, làm như thế nào rồi hả?" An
Hoằng Hàn lấy bút ra phê trên tấu chương hai bút, sau đó mở lời hỏi.
Lâm Ân đương nhiên biết được bệ hạ hỏi chuyện gì, hồi đáp: "Nô tài đã
thông tri người viện Thái Phó, ngày mai liền có thể nhập học."
Bút lông trong tay An Hoằng Hàn tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục
bắt đầu viết.
"Trừ lần đó ra, phân phó tiếp xuống, để Cẩm Tú Sơn Trang làm thêm
vài kiện y phục của nàng, mấy ngày nữa đưa tới."
Từ ‘nàng’ trong miệng An Hoằng Hàn, Lâm Ân liền hiểu trong lòng.
Không phải là tiểu hài tử trong ngực bệ hạ sao? Bệ hạ đối xử đặc biệt với
nàng, càng làm cho người ta đoán không ra thân phận. Chẳng lẽ là hài tử
của cố nhân nào đó, đưa tới cho bệ hạ nuôi lớn?
Cảm thấy ý nghĩ đó có khả năng lớn nhất, nhưng nếu thật sự là như vậy
thì sao bệ hạ không trực tiếp nhận làm con gái nuôi?
Cho nên, đoán không ra chính là đoán không ra.
Lâm Ân lui ra ngoài cửa, gọi một tiểu thái giám, để hắn đi tới Cẩm Tú
Sơn Trang truyền lời.
Vừa định nâng chân bước đi, đột nhiên nhìn thấy hai vị nữ tử y phục
lộng lẫy cách đó không xa đi tới. Trên búi tóc các nàng mang theo trâm
vàng, trên mặt son phấn bôi quét rất đều, dung mạo không tính là quá xinh
đẹp, nhưng cũng tuyệt đối được coi là mỹ nhân.
Lâm Ân sợ hãi đến mức phất trần run lên, cố gắng cố nặn ra một nụ
cười, "Khấu kiến Hoa phi nương nương, Ninh phi nương nương. Bệ hạ
đang xử lí tấu chương, không gặp người."