Người ở bên ngoài nhìn vào thì giống như nàng đang làm hành động ôm
đầu.
"Ồn ào." Hai mắt còn hơi nước, mang theo vẻ mê mang mới tỉnh dậy.
An Hoằng Hàn nhìn cặp mắt ngây thơ kia, trái tim đập dữ dội, tiếp theo
trợn mắt nhìn về phía cửa điện, lạnh lùng nói: "Cho các nàng đi vào."
Nếu đã bị đánh thức thì An Hoằng Hàn cũng sẽ không bận tâm nhiều
như vậy, trực tiếp tuyên người vào nói rõ ràng, đỡ cho hai nữ nhân kia về
sau trở lại phiền hắn.
Tịch Tích Chi giùng giằng muốn đứng lên thoát khỏi lồng ngực An
Hoằng Hàn, nhưng An Hoằng Hàn ôm chặt, chút sức lực nhỏ bé của Tịch
Tích Chi không đáng bao nhiêu. Thừa dịp lúc này, bàn tay An Hoằng Hàn
chuyển ra sau lưng đứa trẻ, len lén bắt được cái đuôi lông lá của người nào
đó dưới làn váy, thành công khiến đứa trẻ sợ hãi không nhúc nhích.
Cái đuôi chính là nơi yếu ớt nhất của động vật, Tịch Tích Chi cũng
không ngoại lệ. Khi bàn tay An Hoằng Hàn níu lại cái đuôi nàng một lát,
nàng lập tức cứng đơ người ở trong ngực An Hoằng Hàn, lại không dám
giãy giụa kịch liệt lần nữa.
"Thần thiếp tham kiến bệ hạ." Hai nữ nhân hành lễ.
Ánh mắt Tịch Tích Chi chuyển xuống trên người hai người, nhớ lại trận
tranh cãi ầm ĩ vừa rồi, không phải do bọn họ gây ra sao? Quấy rầy giấc ngủ
ngon của người khác, đó là tội không thể tha. Tịch Tích Chi cắn chặt răng,
trong lòng nghĩ thầm như vậy.
Đột nhiên hai chữ chui vào lỗ tai Tịch Tích Chi, thần thiếp. . . . . .
Khiếp sợ trợn to mắt, Tịch Tích Chi lần này hoàn toàn tỉnh táo. Hai nữ
nhân này là phi tử của An Hoằng Hàn?