An Hoằng Hàn cũng làm như vậy thật, "Cút hết ra ngoài cho trẫm. Cầu
xin trẫm, không bằng phân phó nô tài đi chuẩn bị cho bọn họ một cỗ quan
tài thượng hạng."
Giọng điệu An Hoằng Hàn cực lạnh, tựa như một cơn gió lạnh buốt thổi
qua khiến trong lòng người ta rét run.
Hoa phi và Ninh phi đều là nữ nhân, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng
biết, dù các nàng phong sinh thủy khởi* trong cung, chỉ cần An Hoằng Hàn
nói mọt câu, quyền thế và địa vị của ác nàng sẽ biến mất tất cả ngay lập
tức. Hai người bọn họ bị dọa sợ tới mức dừng tiếng khóc ngay, tiếng nức
nở quanh quẩn trong đại điện.
*Phong Sinh Thủy Khởi tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước
đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.
"Bệ hạ..." Hoa phi còn định nói gì đó.
"Biến, đừng để trẫm nói lại lần thứ ba." An Hoằng Hàn liếc nàng đầy
lạnh lẽo. Đôi mắt như bao phủ băng tuyết, tỏa ánh sáng tàn nhẫn.
Hai nữ nhân chạy trối chết.
Tịch Tích Chi nhìn hai bóng dáng từ từ biến mất khỏi tầm mắt, ngọn lửa
trong lòng cuối cùng cũng mất không chế. Bàn tay nho nhỏ vừa nâng lên,
"bốp" một tiếng, tiếng động vang dội truyền khắp từng ngóc ngách trong
đại điện.
Tất cả cung nữ thái giám nhìn dấu tay đỏ ửng trên mu bàn tay bệ hạ...
Lá gan của tiểu cô nương này cũng quá lớn nhỉ? Dám đánh cả vua của
một nước.