Tự dưng không biết gì mà lại bị đòn khiến An Hoằng Hàn hơi ngu ngơ,
sau đó ánh mắt càng lạnh hơn, "Ngay cả trẫm cũng dám đánh?"
Trước kia lúc Tịch Tích Chi còn là con chồn nhỏ, không ít lần tát An
Hoằng Hàn. Nhưng hắn chưa từng tức giận. Bởi vì một cái tát của con hồn
nhỏ chẳng qua chỉ là gãi ngứa với hắn. Nhưng lần bị đánh này hơi khó hiểu
cho nên hắn mới phản ứng theo bản năng, nhanh chóng làm mặt lạnh.
Thật ra thì không chỉ An Hoằng Hàn cảm thấy khó hiểu mà Tịch Tích
Chi cũng thấy thế.
Tóm lại, nhìn hắn nói chuyện với hai nữ nhân kia, trong lòng nàng như
bị gai đâm. Một cái tát kia liền vung ra ngoài rất tự nhiên. Kiếp trước nàng
sống với lão đầu sư phụ kia trong rừng sâu núi thẳm. Mà sư phụ của nàng
là một đại lão gia, đâu có chuyện quan tâm tới vấn đề giáo dục Tịch Tích
Chi về cảm nhận.
Cho nên, vào giờ phút này nàng cũng mờ mịt. Đôi mắt kia như thể con
dê con lạc đường khiến người ta vừa nhìn là thấy thương hại ngay.
"Ta không cố ý." Tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy An Hoằng
Hàn làm mặt lạnh, nhưng lần này, nàng lại sợ hắn sẽ trở mặt thật, "Cùng
lắm thì huynh đánh lại là được."
Tịch Tích Chi dứt lời, vươn bàn tay mập mạp mũm mĩm ra, đưa tới
trước mặt An Hoằng Hàn, để hắn có thể trả thù.
An Hoằng Hàn vừa tức vừa không biết phải làm sao, nâng mu bàn tay
lên trước mặt nàng, nói: "Nếu trẫm đánh nàng, tay này của nàng sẽ bị phế
đi. Nói lý do xem nào."
Lý do? Hàng mi dài của Tịch Tích Chi chớp chớp, đồng tử xanh thẳm
trong veo sáng sủa.