Sức tay Tịch Tích Chi không lớn, thậm chí dấu đỏ nàng vừa đánh ra đã
bắt đầu từ từ biến mất.
An Hoằng Hàn giơ cao tay lên, nhéo khuôn mặt mập mạp của nàng đầy
bao dung, "Nàng đã muốn đánh thì đánh đi."
Nếu đám người Lâm Ân có thể chọn cách ngất xỉu thì nhất định bọn họ
sẽ té xuống không chút do dự. Nhìn tiểu nữ hài giơ tay lên, lại tát một cái
lên mu bàn tay bệ hạ thì mọi người than thở. Tiểu cô nương này u mê cũng
thôi đi, sao bệ hạ cũng hồ đồ theo?
Cái tai bọc trong lớp vải đen run run, lực tay Tịch Tích Chi lần sau nhẹ
hơn lần trước, tâm trạng cũng lần sau tốt hơn lần trước. Mãi cho tới khi
trong lòng nàng khôi phục lại bình tĩnh mới thu tay. Mà từ đầu tơi cuối,
nàng không từng nghĩ... Ví dụ như sao trong lòng nàng lại bùng lên ngọn
lửa giận vô hình đó.
Ánh mắt An Hoằng Hàn trở nên vô cùng sâu thẳm, không có chút giận
dữ nào. Tuy mu bàn tay đỏ đến mức như bôi mực đỏ nhưng khuôn mặt vẫn
tràn đầy cưng chiều, giơ tay lên xoa nhẹ lên trán tiểu cô nương.
"Nếu nàng không muốn trẫm gặp đám nữ nhân kia thì trẫm sẽ cố gắng
tránh."
Một câu nói không đầu không đuôi khiến Tịch Tích Chi ngây ngẩn sững
sờ trong lòng hắn.
Một lúc lâu sau, như thể thử thách thần kinh An Hoằng Hàn, nàng dò
hỏi: "Sao ta không muốn huynh gặp các nàng? Chẳng phải các nàng là phi
tử của huynh sao?"
Phi tử nghĩa là, theo cách nói dân gian thì đó chính là thiếp. Tịch Tích
Chi tự nhận là nàng chỉ là sủng vật của An Hoằng Hàn mà thôi, cho nên
nàng cũng không muốn hòa vào cuộc sống riêng của hắn.