Nói theo tình hình thực tế: "Ta không biết."
Nàng không biết gì thật.
Đánh ra cái tát kia, tâm trạng nàng lại khá hơn nhiều.
Tất cả mọi người có kích động muốn ngất. Vậy bàn tay nàng hạ thủ với
bệ hạ là gì? Nói đánh là đánh.
Khóe môi Lâm Ân hơi giật giật.
An Hoằng Hàn không biết phải làm sao với chuyện này... Chỉ đành coi
như không có gì.
Trong khoảnh khắc hắn định thu tay lại thì Tịch Tích Chi nói tiếp.
"Ta có thể đánh thêm lần nữa không?" Đôi mắt chớp chớp đầy vô tội
như thể đây chỉ là một yêu cầu vô cùng đơn giản.
Mà suy nghĩ trong lòng Tịch Tích Chi đã sớm chệch khỏi đường ray.
Nếu đánh An Hoằng Hàn mà tâm trạng nàng có thể chùng xuống vậy thì
đánh thêm lần nữa không chừng tâm trạng có thể khôi phục như cũ.
Cho nên nói, có lúc Tịch Tích Chi đơn giản như một tờ giấy trắng.
Cung nữ thái giám bị kinh hoàng tới mức mở to mắt. Chẳng lẽ đầu óc
hài tử này có vấn đề? Đánh bệ hạ một lần còn chưa đủ, vậy mà còn dám nói
đánh thêm lần nữa.
An Hoằng Hàn khác với những người khác. Thấy hành động của con
chồn nhỏ khác thường thì nhìn ra d;đ;l;q;đ chút đầu mối. Hắn nhớ lại tâm
trạng mình lúc đối mặt với Hoa phi và Ninh phi thì bỗng có một giả thuyết
to gan. Mà giả thuyết này vô cùng ăn khớp với tình trạng của hắn bây giờ.