Nàng ngoan ngoãn ngồi lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm nghiêm chỉnh
chỉnh.
Thấy Tịch Tích Chi ngồi như tượng, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ,
Triệu Thái phó để cành mây xuống, lại cầm sách bên cạnh lên, sau đó bỗng
nghĩ tới nguyên nhân vài chuyện, nói: "Mở
《 Mạnh Kinh 》trang thứ hai
mươi lăm, chúng ta đọc tiếp."
Cuối cùng Tịch Tích Chi cũng nghe rõ, nhanh chóng bày năm sáu quyển
sách trên bàn ra, sau đó đôi mắt to sáng ngời có thần nhìn chữ trên bìa mà
ngẩn người.
Loại những quyển sách có ba chữ thì còn lại hai quyển. Nàng nhìn chữ
bên ttreen, đoán không ra quyển nào mới là
《 Mạnh Kinh 》. Nàng chớp
chớp đôi mắt to, nhìn tiếp sang bên cạnh. Lần này tiểu nam hài học thông
minh, ít nhất nhìn thấy nàng kề qua thì không hét to.
Nàng liếc mắt nhìn, sau đó thấy rõ ràng hai chữ phồn thể phức tạp thì lật
một quyển sách chính xác ra như thể thắng lợi.
Nghe tiếng đọc sách đầy phòng, nàng nhịn không móc lỗ tai.
Nhìn cẩn thận lần nữa, trong phòng này có nhiều người nhỏ tuổi hơn
nàng. Có một hài tử chỉ mới bốn năm tuổi nhưng cũng cầm sách như những
hài tử lớn, đọc không ngừng. Tịch Tích Chi nhìn cậu thật lâu, sau đó nhìn
đối phương xấu hổ, ngại ngùng mà quay đầu đi.
Thật ra thì trong đầu Tịch Tích Chi chỉ quanh quẩn một vấn đề. Cậu đọc
hiểu những chữ phức tạp đó không? Nếu đọc hiểu thì rốt cuộc bắt đầu từ
năm mấy tuổi thì cậu biết đọc biết viết? Chẳng lẽ biết từ khi còn trong bụng
mẹ?
Không so sánh thì không biết, vừa so là giật mình.