"Con tên là... Tịch Tích Chi đúng không? Hôm nay con vừa vào học, về
thiên Kinh Thi này con có hiểu không?"
Không biết Triệu Thái phó hữu ý hay vô ý! Cho dù là tốt bụng mà hỏi
nàng thì lần này nàng cũng không nhịn được mà khóc cha chửi mẹ. Sao
Triệu Thái phó vẫn luôn chú ý tới nàng chứ? Không thèm quan tâm mà vứt
nàng qua một bên chẳng phải tốt hơn à?
"Hiểu... Hiểu." Tịch Tích Chi phùng má giả làm người mập (không hiểu
mà cố tình bảo hiểu).
Vẻ mặt Triệu Thái phó dịu lại, một câu sau đó lại khiến Tịch Tích Chi
có xúc động cào tường trút giận.
"Đọc câu thứ mười hai văn này, nói cho bản Thái phó biết là có ý gì,
giải thích cho mọi người."
Cũng không thể trách Triệu Thái phó tìm rắc rối soi mói đâm chọc, chủ
yếu là ông cho rằng hài tử này là người được bệ hạ giới thiệu tới, vậy về
phương diện đọc sách nhất định có thể giải thích độc đáo. Cho nên đương
nhiên ông sẽ đưa ra vài vấn đề để Tịch Tích Chi trả lời. Cứ như vậy là có
thể thăm dò đối phương.
Tịch Tích Chi cúi đầu đọc sách, chữ viết trên đó quanh co khúc khuỷu.
Nàng nhìn thêm vài lần, có cảm giác đầu choáng mắt hoa.
Cả gần một trăm người mà viện Thái phó nhận đều dùng ánh mắt sôi
nổi mà nhìn nàng chằm chằm.
Lâu sau không có động tĩnh gì, Triệu Thái phó đã nhíu mày lại.
Nàng ấp úng, giả vờ ho mấy tiếng: "Con... Con... Giọng hơi khàn,
không thể nói chuyện được."