Mọi người nhìn hài tử tinh quái này, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, vừa
rồi chẳng phải giọng còn tốt à? Sao nói khàn là khàn ngay vậy?
Triệu Thái phó cầm cành mây lên, vỗ mạnh một cái, "Con cho đây là
đâu? Vậy mà dám nói láo ngay trước mặt thánh hiền, chẳng lẽ trước kia
không ai dạy con phải nói thật à?"
Lúc này mặt nàng đã đỏ bừng rồi.
Muốn nghe lời nói thật vậy thì nàng nói thật thôi. Có điều tức chết
người nàng sẽ không đền mạng.
"Con không biết chữ."
Năm chữ này như một búa lớn giáng lên đầu mọi người. Triệu Thái phó
hoàn hồn đầu tiên, hừ mũi trợn mắt, "Phải không? Vậy con tới viện Thái
phó làm gì? Chẳng lẽ là chiếm một bàn xem trò vui à?"
Tịch Tích Chi chớp mắt đầy vô tội, "Không biết thì con mới tới đây học
chữ. Chẳng lẽ không phải đây là chỗ học tập à? Hay là nói nơi này không
phải là viện Thái phó, con đi nhầm chỗ?"
Ánh mắt Tịch Tích Chi ngây thơ, mọi người thấy thế lại xấu hổ.
Mà Triệu Thái phó lại bị chọc giận gần chết. Hài tử đưa tới viện Thái
phó trước kia tất cả đều đã được học vỡ lòng, không gặp ai đưa con tới đây
mà một chữ cũng không biết.
"Con!" Triệu Thái phó quát lớn một chữ, rồi không nói nên lời. Cho tới
khi ông nghỉ một lúc mới nói tiếp, "Nếu con đã không biết chữ vậy vừa rồi
lúc bản Thái phó hỏi con, con nói đã hiểu là sao? Còn giả vờ giọng khàn?
Làm người nhất định phải thẳng thắn một chút, chẳng lẽ những đạo lý này
con cũng không hiểu?"