Đủ loại tâm trạng nặng nề vây lấy Tịch Tích Chi, trộn chung vào với
nhau. Thì ra là bề ngoài nàng bảy tám tuổi mới nhập học là đã già! Già rồi
cũng thôi, quan trọng nhất là nàng không biết được mấy chữ, kém cả hài tử
bốn năm tuổi.
Một thiên văn khó đọc, dần dần kết thúc trong nỗi tự oán tự trách của
Tịch Tích Chi. Cho tới khi tiếng đọc sách đầy phòng biến mất nàng vẫn
đang đắm hiefm trong đủ loại tâm trạng bi ai.
"Đọc xong
《 Mạnh Kinh 》quyển thứ mười, các con có gì không
hiểu?" Triệu Thái phó hỏi. Lúc nói chuyện lại nhìn về chỗ Tịch Tích Chi
như có ý...
Tịch Tích Chi hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Nếu nàng
nói... Không hiểu chữ nào, e rằng vị Thái phó này sẽ nghe mà biến sắc ngay
tại chỗ!
"Thái phó, có một chỗ Vân Y chưa hiểu." Thập tứ công chúa đứng lên,
cầm sách trong tay.
Đây là lần đầu tiên Tịch Tích Chi thấy nàng sau khi An Nhược Yên
chết. Nàng ta đã thay đổi khác trước một trời một vực. Hoa phục nàng ta
mặc trên người càng quý báu hơn trước không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn
như thể thay đổi thành một người khác, không nhìn thấy cái gọi là nhát gan
yếu đuối lúc trước.
Triệu Thái phó nghe vấn đề An Vân Y hỏi thì giải thích một đống đạo lý
khiến đám hài tử nghe mà sửng sốt ngẩn ngơ.
Nói chung Tịch Tích Chi có thể nghe hiểu nhưng không đọc được.
Nàng tự nhận mình không gây thù chuốc oán với Triệu Thái phó cho
nên khi ông nhìn chằm chằm sang thì nàng còn nhìn lại.