Vì vậy, nàng bước hai bước lớn về phía trước, "Triệu Thái phó, con
muốn học nhận chữ."
Triệu Thái phó tức nghẹn cả thở, quay lưng lại.
"Chuyện đơn giản như vậy, chẳng lẽ không có ai trong nhà con mời phu
tử cho con à?" Triệu Thái phó luôn dạy những đạo lý lớn như trị quốc, đạo
làm người, chưa từng dạy người khác biết đọc biết viết. Bởi vì hài tử được
đưa tới đây đều đã nhận được chữ, cho nên căn bản không cần ông phải lo
lắng điều này.
Ông vừa nhắc tới người trong nhà, Tịch Tích Chi nghĩ ngay tới An
Hoằng Hàn. Ít nhất ở thế giới này, nàng chỉ biết hắn, lại còn cùng ăn cùng
ở, cũng coi là người nhà nhỉ?
Cho nên nàng nói đúng sự thật: "Người nhà con đưa con tới đây để học
chữ với người."
Triệu Thái phó không phản ứng kịp, sau đó nghĩ ngay, "Người nhà con
là ai?"
"An Hoằng Hàn." Tịch Tích Chi nói hai năm rõ mười, căn bản không
chú ý tới đã tạp thành chấn động cho người khác.
Triệu Thái phó dựa vào ghế, suýt chút nữa thì ngã xuống. Ông nắm chặt
lấy tay vịn mới miễn cưỡng không ngã, "Là... Là bệ hạ?"
"Chẳng phải hắn đưa con tới à?" Tịch Tích Chi vẫn ngây thơ.
Ngay cả lòng muốn chết Triệu Thái phó cũng có. Ông thầm đoán chẳng
lẽ hài tử này là con riêng của bệ hạ từ đâu tới? Nhìn dáng dấp nàng khoảng
bảy tám tuổi, nếu là bệ hạ để lại từ khi thiếu niên, vậy cũng vô cùng có khả
năng.