"Con có quan hệ thế nào với bệ hạ?" Triệu Thái phó lắp bắp hỏi.
Tịch Tích Chi mở miệng định trả lời, nhưng không đợi nàng nói ra một
âm tiết nào thì Lâm Ân bên ngoài đã hấp tấp xông vào.
Lâm Ân nhìn thấy Triệu Thái phó thì gật đầu, sau đó hỏi: "Tiểu tổ tông,
sao rồi? Có học được một phần nửa phân nào không? Triệu Thái phó là
Thái phó giỏi nhất trong hoàng cung, người được ông ta dạy ra từ đây đều
là rường cột nước nhà."
Một tiếng 'tiểu tổ tông' này khiến Triệu Thái phó chấn động tới mức tay
chân lạnh ngắt. Thấy thái độ Lâm Ân với Tịch Tích Chi thì rõ là mọi việc
như ông đoán, dọa ông sợ tới mức không nói ra nổi một chữ nào.
"Chẳng học được gì cả." Lòng bàn tay rất đau nhưng Tịch Tích Chi vẫn
giả vờ không có chuyện gì, thản nhiên mà trả lời một câu.
Khóe miệng Lâm Ân giật giật, sau đó an ủi hài tử nào đó: "Không sao.
Làm gì có ai ngày đầu tiên đã biết đâu. Chúng ta về điện Bàn Long trước,
có lẽ bệ hạ cũng sắp về rồi."
Tịch Tích Chi đáp một tiếng, theo Lâm Ân ra khỏi cửa chính.
Triệu Thái phó nhìn bóng người rời đi, trái tim đập thình thịch. Tuy
Thái phó bọn họ dùng cành mây đánh đệ tử là chuyện bình thường.
Nhưng... Nếu đối phương là nữ nhi của bệ hạ, vậy thì chuyện đã khác rồi.
Trước miễn bàn chuyện thân phận, với tình tình kia của bệ hạ, có thể chịu
để yên sao?
Vì vậy sau ngày hôm nay, hoàng cung lại dấy lên một trận sóng to gió
lớn. Đủ loại lời đồn về chuyện Tịch Tích Chi là nữ nhi của An Hoằng Hàn
truyền khắp nơi.