Chân Tịch Tích Chi vừa bước vào điện Bàn Long đã thấy An Hoằng
Hàn mặc một bộ long bào, ngồi uống trà trên ghế.
Kề cà đi tới, nàng vươn tay định lấy một miếng bánh ngọt trên bàn
nhưng giơ được một nửa lại rụt về. Vết thương trong lòng bàn tay đỏ rực,
đau đớn từng hồi, nhắc nhở nàng ngàn vạn lần không thể để cho người khác
phát hiện ra.
"Học được gì rồi?" An Hoằng Hàn ngẩng đầu hỏi.
Tịch Tích Chi lúng túng đứng tại chỗ, suy nghĩ nên nói với An Hoằng
Hàn làm sao. Chương trình học d. đ. l. q. đ của Triệu Thái phó không thích
hợp với mình. Thật ra nàng không cần phải học những đạo lý kia với Triệu
Thái phó. Bởi vì kiếp trước nàng đã từng học không ít, tuy cũng sắp quên
hết rồi.
Bây giờ chuyện nàng cần học nhất là biết đọc biết viết.
Lâm Ân hòa giải giúp, "Bệ hạ, nàng mới tới viện Thái phó ngày đầu
tiên, vậy chắc cũng chưa học được gì. Ngày đầu tiên ấy à, toàn là dùng để
làm quen với môi trường."
Tịch Tích Chi chắp tay sau lưng để người khác không nhìn thấy.
An Hoằng Hàn nhấp một miếng trà, lấy ra ý chính từ lời Lâm Ân,
"Không học được chút nào?"
Tịch Tích Chi quang minh chính đại mà thừa nhận, gật đầu, "Lời Triệu
Thái phó nói không hợp với ta."
Về đạo trị quốc, nàng không dùng tới.
Nàng chỉ cần một trái tim yên bình, tu luyện thêm, sẽ có một ngày biết
bay, sau đó gặp lại sư phụ.