chữ, nàng không cần phải dậy sớm tới viện Thái phó hàng ngày. Huống hồ,
những thứ mà Triệu Thái phó dạy căn bản không thích hợp với nàng.
Cũng giống như... Một đứa trẻ vừa sinh ra, ngay cả nói cũng chưa biết
mà ngươi đã muốn nó đọc những bài văn bỏ đi. Hình thức học tập nhảy cấp
này không phải ai cũng có thể thích ứng được.
"Vậy cũng được." Làm phiền người thân dù sao cũng tốt hơn làm phiền
người ngoài nhiều.
An Hoằng Hàn thấy tiểu hài tử đồng ý thì không nhịn được mà nhéo
một cái lên mặt nàng.
Mập mạp phúng phính, nhéo vô cùng có cảm giác.
Nhưng Tịch Tích Chi lại không vui. Ai bằng lòng để mặt mình mặc cho
người khác xoa bóp nhào nặn như bột mì hàng ngày chứ? Thừa dịp An
Hoằng Hàn định ra tay lần nữa, nàng nhanh chóng quay mặt đi.
"Lâm Ân, truyền lệnh." Hắn không quên chuyện đã nhận lời với tiểu hài
tử.
Khi cung nữ mỹ mạo mặc quần áo giống nhau bưng thức ăn lên, Tịch
Tích Chi liếc thấy cá Phượng Kim Lân thơm ngào ngạt đầu tiên. Thịt cá
nướng vàng óng bóng loáng, từ xa đã ngửi thấy mùi hương. Tay Tịch Tích
Chi động đậy mạnh mẽ, nhìn cung nữ bày thức ăn lên bàn.
Nàng định cầm đũa, tay vừa cong lại đã dẫn tới đau đớn từ vết thương.
Tuy lòng bàn tay không chảy máu nhưng có một cục bầm lớn.
Không muốn để cho An Hoằng Hàn nhìn ra sơ hở, nàng duy trì tư thế
cũ, không động đậy.