"Lời này nên hiểu thế nào?" An Hoằng Hàn ôm tiểu hài tử, để nàng ngồi
vào lòng mình.
Ban đầu nàng còn xấu hổ nhưng sau đó cũng từ từ quen được hắn ôm.
"Ta không biết chữ..." Tịch Tích Chi nói: "Triệu Thái phó toàn nói đạo
lý, những thứ này tạm thời ta không cần."
"Cũng đúng." Không biết An Hoằng Hàn nghĩ tới cái gì, đồng tử đen
nhánh lóe lóe, nói: "Vậy từ ngày mai trở đi, mỗi ngày trẫm rút ra một canh
giờ dạy nàng tập viết. Về chuyện viện Thái phó, chờ nàng biết hết chữ rồi
nói sau."
An Hoằng Hàn cao quý biết bao, vậy mà hôm nay vì một tiểu hài tử nào
đó mà chịu bỏ ra một canh giờ.
Lâm Ân đã không biết phải hình dung bệ hạ thế nào. Ít nhất trong mắt
hắn, sự cưng chiều của bệ hạ với tiểu cô nương này đã sớm vượt qua tất cả
những thứ khác. Con chồn Phượng Vân nâng niu trong lòng bàn tay trước
kia mới mất tích hai ba ngày mà bệ hạ đã chẳng quan tâm.
"Huynh dạy ta?" Tịch Tích Chi nhắc lại lần nữa, hơi không xác định.
"Trẫm dạy nàng, chẳng lẽ có gì sai? Nàng là trẫm nuôi mà." An Hoằng
Hàn lãnh khốc vô tình mà nói. Lời này nhất thời khiến đám thái giám cung
nữ suy nghĩ viển vông.
Cái gì gọi là trẫm nuôi?
Nuôi người! Nữ nhi! Hay là thê tử?
Lâm Ân cũng sững sờ, đoán không ra ý nghĩ của bệ hạ, Mà Tịch Tích
Chi nghe thế cũng thấy vô cùng có lý. Đã có An Hoằng Hàn dạy nàng biết