Cầm bàn tay nhỏ bé non nớt của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn cầm
thuốc trị thương, bôi cho nàng. Nhìn từng đường roi in trong lòng bàn tay
nàng, hắn càng thêm tức giận.
Tìm một cái khăn lụa băng bó đơn giản cho Tịch Tích Chi, An Hoằng
Hàn nhìn vết thương của nàng cực kỳ chăm chú.
Vết thương nhỏ này bình thường chỉ qua vài ngày là sẽ tự động biến
mất.
Nhưng dù có là vết thương nhỏ đi chăng nữa, xuất hiện trên người Tịch
Tích Chi, An Hoằng Hàn cũng khó mà đè nén lửa giận bùng cháy.
"Triệu Phi Dịch lại hạ tay độc ác như vậy, người của trẫm mà cũng dám
động."
Mỗi lời mỗi câu của An Hoằng Hàn đều khiến người ta suy nghĩ xa xôi.
Đám cung nữ thái giám xung quanh đã sớm nghĩ đi đâu. Người của
trẫm... Rốt cuộc là ai?
Tịch Tích Chi nắm lòng bàn tay không để An Hoằng Hàn nhìn vết
thương. Bụng kêu òng ọc, nàng nâng tay còn lại lên cầm đũa. Vừa nhấc lên,
vươn ra gắp thức ăn, hai chiếc đũa liền rơi ra khỏi bàn tay kẹp đũa. Người
bình thường rất ít sử dụng tay trái, cho nên lúc gắp thức ăn, dù sao cũng
khó khăn.
Nhìn ra tiểu hài tử này đói bụng, An Hoằng Hàn dùng khăn lau tay, sau
đó cầm hai chiếc đũa lên, lọc hết xương cá ra, đưa thịt cá tới khóe môi Tịch
Tích Chi, "Ăn."
Tuy An Hoằng Hàn đút thức ăn là xuất phát từ lòng tốt, nhưng gương
mặt và khí thế oai nghiêm đáng sợ lại như thể đang ép nàng ăn thuốc độc
vậy.