phương sống yên ổn qua ngày. Nhưng An Hoằng Hàn không nghĩ vậy. Hắn
không quan tâm tới lời khuyên của nàng, nheo mắt lại đầy tà mị lạnh lùng,
trong lời nói thờ ơ mang theo chút lạnh bạc, "Triệu Thái phó, nghe nói hôm
nay ngươi dạy dỗ hài tử này?"
Nghe nói ở đâu! Chỉ là nghe nói mà An Hoằng Hàn đã gọi người tới.
Triệu Phi Dịch thầm than lớn một tiếng trong lòng, đã sớm biết giấy
không gói được lửa, nhắm mắt mà nói: "Vi thần chỉ làm theo bổn phận của
mình, dạy đệ tử không nghe lời."
Lời này nói ra cũng có vài phần khí phách.
Nhưng không ai đứng bên ông ta thật. Nhìn vết thương trong lòng bàn
tay của Tịch Tích Chi xem! Nếu dạy bảo nhẹ nhàng thì cũng thôi đi, nhưng
lòng bàn tay kia đỏ như bị lửa thiêu. Ai mà lại đối nhân xử thế như Thái
phó này chứ? Đánh người mà không nương tay chút nào.
Lâm Ân nhìn thấy cũng đau lòng, thầm mắng to Triệu Dịch Phi mặt
người dạ thú.
An Hoằng Hàn cầm khăn lụa lên, lau vụn bánh ngọt trên khóe môi Tịch
Tích Chi, cũng không thèm nhìn Triệu Phi Dịch, "Triệu Thái phó biết trẫm
kỵ cái gì nhất không?"
Hắn một mực quanh co, để Triệu Phi Dịch hơi hiểu không rõ.
Ngay cả Tịch Tích Chi cũng hơi mơ hồ mà nhìn hắn, "Huynh kỵ cái
gì?"
Sao nàng lại hỏi vậy? Còn không phải là sợ ngộ nhỡ không cẩn thận mà
chọc tới hắn, cái mạng nhỏ của mình sẽ bị đùa chết à? Để hắn nói ra, trong
lòng mình cũng có thể có một cơ sở.