Tịch Tích Chi cầm mấy miếng ngọc thạch hình bầu dục, trong suốt sáng
long lanh, tuy nhìn khá đẹp nhưng thứ này lại không đáng tiền, vừa nhìn
liền biết là dùng ngọc thạch cấp thấp làm giả thành hàng thượng đẳng. Một
mặt ngọc thạch khắc hai cành trúc xanh, chi chi tiết tiết, xanh biêng biếc lại
có lực. Trên đầu miếng ngọc thạch dùng một sợi dây đỏ cột, không hề hoa
lệ.
Đương nhiên không thể tin lời tiểu thương. Ai cũng nói bà Vương bán
dưa mèo khen mèo dài đuôi, ai biết tiểu thương này nói thật hay giả? Nếu
muốn mua đồ tốt thì phải dựa vào nhãn lực của mình.
Xoay người, nàng lại đi dạo tiếp với An Hoằng Hàn.
Nàng vuốt ve miếng ngọc thạch nhỏ trong tay, chu môi, "Dùng mười
lượng bạc mua thứ này, hơi lỗ."
Xúc cảm của miếng ngọc thạch này không tốt như ngọc thạch trong
hoàng cung. Sờ ngọc thạch thượng đẳng đã quen, nàng cũng ít nhiều nhận
ra được sự khác nhau.
Mặt An Hoằng Hàn không chút thay đổi, thờ ơ, thản nhiên mà "Ừ" một
tiếng, dường như không đặt chuyện này trong lòng.
Tịch Tích Chi cho rằng tự tìm mất mặt, vẫn không nhịn được mà nói:
"Lần sau đừng thấy ta nhìn cái gì cũng mua. Tuy thứ này đẹp mắt nhưng
không đáng cái giá này."
Nghĩ tới mười lượng bạc này, nàng còn đau lòng thay hắn. Để mấy tiểu
thương kia kiếm lời, không bằng đưa bạc cho nàng.
"Thật là một tiểu hám tiền, chỉ là mười lượng bạc mà thôi." An Hoằng
Hàn vươn tay phất tóc trên trán nàng, để tóc mai không che mắt nàng.