thơm này khiến người thần hồn điên đảo. Rốt cuộc là thứ gì?
" An Hoằng Hàn, huynh có ngửi thấy mùi gì không ?" Nàng khó tin mà
giật giật ống tay áo hắn.
Hắn nhíu mày ngay lập tức, vừa mới nhìn rõ ràng càng đi càng hoang
vắng thì hắn đã hơi mơ hồ. Nghe nàng hỏi vậy thì trong lòng lập tức đề cao
cảnh giác.
" Không ngửi thấy gì."
Ngô Kiến Phong và Lâm Ân cũng không thấy đầu mối gì, vô cùng nghi
ngờ. Ở đó có mùi gì à? Chẳng lẽ nàng ngửi lầm rồi?
Nàng cố gắng hít mũi một cái, mùi hương này nồng như vậy đậm như
vậy, sao lại không ngửi thấy?
Chẳng lẽ có thứ gì mà người phàm không cảm giác được?
Mấy ngày gần đây linh lực của Tịch Tích Chi lại tăng thêm một chút,
cũng bắt đầu tu tập thuật pháp. Gặp mấy yêu tinh đơn giản còn có thể
chống được một lúc, nếu gặp phải yêu tinh lợi hại thì nàng không có cách
nào.
Bọn họ dừng trước một tòa nhà, nàng cố gắng phân biệt chữ trên tấm
biển, muốn đọc lên nhưng khả năng có hạn, nàng không nhận ra chữ nào
cả.
Lâm Ân bên cạnh vô cùng kinh ngạc mà kêu thành tiếng :" Đây chẳng
phải là nhà Lưu Thượng thư ư ?"
Ba chữ Lưu Thượng thư lập tức khiến Tịch Tích Chi nhớ tới vị Hoa
Quý phi kia.