Nàng nói với An Hoằng Hàn bằng giọng chua lè :" Là nhà nhạc phụ
huynh."
Vị chua trong giọng nói, ngoài bản thân Tịch Tích Chi không phát hiện
ra, những người khác đều nghe rõ mồn một.
An Hoằng Hàn nở nụ cười. Tuy nàng vẫn còn trong giai đoạn u mê
nhưng đã biết ghen, vậy chứng tỏ trong lòng là có hắn. An Hoằng Hàn chưa
từng cảm thấy trong lòng sung sướng như vậy, vươn tay nhéo khuôn mặt
tiểu hài tử.
" Sao nàng lại chạy tới đây ?" An Hồng Hàn vô cùng rõ rằng Tịch Tích
Chi chạy tới đây cũng không phải vô tình.
Hương thơm này là gì? Lại xảy ra chuyện gì?
An Hồng Hàn không thích có thứ gì vượt ra khỏi tầm kiềm soát của hắn.
Hắn thích một mình nắm lấy quyền lực và cũng có năng lực đó, để chuyện
chỉ tiến hành theo khống chế của hắn.
Nói chuyện hơi bất tiện, hai hàng lông mày thanh tú của Tịch Tích Chi
hơi cau lại ," Chúng ta qua kia nói."
Ý là sẽ lặng lẽ nói cho An Hoằng Hàn.
Lâm Ân và Ngô Kiến Phong đều rất kinh ngạc nhưng vẫn duy trì im
lặng.
An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi tới chỗ không người, Lâm Ân và Ngô
Kiến Phong đứng cách đó hơn mười thước.
Xác định bọn họ không nghe được, nàng mới từ từ nói :" Nhất định là
trong đó có thứ gì đó. Ta không phân biệt được là yêu hay là ma. Nhưng
nhất định không phải là thứ tốt."