ta mới có thể trăm trận trăm thắng. An Hoằng Hàn tuy tàn bạo lãnh khốc
nhưng tính nhẫn nại tuyệt đối vượt qua gấp mấy lần người bình thường.
Từ phương diện nuôi dưỡng Tịch Tích Chi là có thể nhìn ra tính nhẫn
nại của hắn tốt cỡ nào. Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ đã sớm không nhịn
được mà làm rõ rồi.
Tịch Tích Chi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ. Mùi thơm này quá
mức nồng, rất rõ ràng là không bao lâu nữa đan dược sẽ ra lò.
" Lát nữa tranh tài sẽ bắt đầu. Nàng muốn xen vào việc người khác trẫm
cũng không cản. Nhưng một khi tranh tài qua đi, trẫm sẽ không ra ngoài
với nàng nữa." Giọng nói lãnh khốc không lên xuống của An Hoằng Hàn
ẩn ẩn ý nhắc nhở nàng rằng qua thôn này sẽ không có điếm nào nữa.
Sau khi nàng suy đi nghĩ lại, cố đè ý nghĩ xen vào việc người khác trong
đầu xuống ," Vậy chúng ta nhanh tới Phượng Tiên cư đi."
Chờ tới khi tới đó, nàng nhất định phải thoải thoải mái mái mà ăn một
bữa, còn tiện thể thắng một lượng bạc về. Tuy nàng không kén ăn nhưng
miệng cũng nổi tiếng là có lưỡi vàng. Chỉ cần vào miệng nàng, mùi vị gì
cũng có thể nhận ra. Kiếp trước, sư phụ ít nói những lời này nhất.
An Hoằng Hàn đứng tại chỗ búng tay hai cái...
Nàng không hiểu mà nhìn động tác này của hắn.
Hắn nói với không khí :" Phái người canh chừng động tĩnh trong Lưu
phủ, nếu có gì dị thường, báo lại lập tức."
Lần này nàng đã hiểu, Lâm Ân và Ngô Kiến Phong đứng đằng xa, hắn
không thể gọi ảnh vệ ra, cho nên chỉ có thể phân phó với không khí. Tóm
lại ảnh vệ nghe thấy được, chắc chắn sẽ đi làm.