Thấy hắn để ý chuyện này như vậy, nàng không lo lắng nữa, thúc giục
hắn nhanh tới Phượng Tiên cư.
Phượng Tiên cư nằm ở khu vực trung tâm Hoàng Đô. Ở đây người lui
tới nhiều nhất, lượng người đi lại lớn nhất.
Mấy người Tịch Tích Chi vừa tới đây đã thấy đám người nhốn nha nhốn
nháo, chen vai thích cánh. Cửa Phượng Tiên cư lại càng đứng đầy người,
ngay cả chỗ phía ngoài cũng không có khe hở nào.
Đám cung nữ kia không lừa nàng thật. Nhìn trận thế này một chút xem,
nếu không phải tới sớm, sợ rằng ngay cả cửa cũng không chen vào được.
" Làm sao bây giờ ?" Lấy thân thể nho nhỏ này chen vào, chờ chen
được thì e rằng đã bẹp như lá trúc rồi!
Lâm Ân cũng bị dọa sợ tới mức run lên ," Bệ hạ, nếu không chúng ta đi
vào từ cửa sau ?"
Suy nghĩ của Ngô Kiến Phong không nhanh nhạy bằng Lâm Ân, thấy
trận thế này đã sớm bị dọa tới mức không có cách gì.
An Hoằng Hàn hừ lạnh lùng, nói :" Chúng ta cũng có thể nghĩ ra được
đi vào từ cửa sau, chẳng lẽ người khác không nghĩ ra ?"
Cho dù đi tới cửa sau, e rằng chỗ đó cũng kín người.
Phượng Tiên cư là một công trình kiến trúc hình tròn, tổng cộng có ba
tầng, tầng thứ hai và tầng thứ ba đều là nhã gian, tầng càng cao thì càng cần
nhiều bạc.
An Hoằng Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, dường như đã nghĩ ra
cách gì, chỉ nói một tiếng :" Đi theo."