Tay phải ôm lấy vai Tịch Tích Chi, hắn bay lên không, vận khinh công,
bay về phía lầu hai Phượng Tiên cư. Xung quanh lầu hai có rất nhiều cửa sổ
mở rộng, rộng hơn nửa thước, đủ để người đi qua.
An Hoằng Hàn cậy vào võ công tốt, điểm mũi chân lên đầu người đen
đen phía dưới trên đường, đạp thẳng mà lên.
Tịch Tích Chi lại cảm thán lần nữa, không ngờ lại được lính hội cảm
giác 'Bay' thêm một lần, lại là nhờ sức An Hoằng Hàn. Hai cái tay nhỏ bé
ôm chặt cổ hắn, đề phòng mình té xuống. Đám dân chúng phía dưới thấy có
người 'bay' thì nhìn sang bên này đầy tò mò.
Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn lập tức trở thành tiêu điểm của toàn
trường.
Lầu hai cách mặt đất ít nhất bảy tám thước, nhưng cũng không biết vì
sao nghĩ tới chuyện kề sát vào hắn, nàng không sợ hãi chút nào. Dường như
nàng biết rất rõ rằng nhất định hắn sẽ bảo vệ mình, sẽ không để cho mình bị
thương.
Một cánh cửa sổ trên nhã gian lầu ba mở rộng ra, thoáng hiện bóng dáng
người màu trắng đứng cạnh cửa, lẳng lặng nhìn một màn xôn xao phía
dưới.
Giọng nói từ tính lại dịu dàng khiến người ta cảm thấy như được tắm
gió xuân.
"Còn tưởng rằng muội ấy sẽ không tới đây chứ? Thì ra là chỉ không
muốn đi cùng bản điện." Thở dài bất đắc dĩ, Đông Phương Vưu Dục nhìn
hai người ôm nhau giữa không trung, trong mắt lóe lên cảm xúc khác
thường.
An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi nhảy lên lầu hai rất thuận lợi, sau khi
nhảy vào cửa sổ thì dọa người bên trong sợ tới mức thét chói tai từng hồi.