Một khách nhân trong đó hai mắt tỏa sáng cầm túi tiền, ha ha cười nói :"
Không... Không sao, huynh muốn mượn đường thì cứ tùy tiện mà mượn."
Dù sao kiếm được bạc, ai khongi muốn chứ?
" Lâm Ân, dẫn đường." An Hoằng Hàn tựa như không nhìn thấy, tuyệt
không tiếc chút bạc này.
Hắn chính là đế vương Phong Trạch quốc, ai dám nói giàu qua cả hắn?
Một trăm lượng trong mắt hắn chỉ là một con số nhỏ, có lẽ ngay cả số nhỏ
cũng không hơn.
Có lẽ người tiếc bạc duy nhất chỉ có mình Tịch Tích Chi.
Hành lang lầu ở Phượng Tiên cư được chạm rỗng ở giữa, từ tầng thứ hai
tầng thứ ba có thể nhìn thấy cảnh tượng ở tầng thứ nhất. Trước đây ở giữa
lầu một đều bày bàn, nhưng hôm nay lại tạp thành đài tranh tài.
Tịch Tích hi vừa đi theo An Hoằng Hàn giữa hành lang Phượng Tiên cư
vừa quan sát bố cục ở đây. Không hổ là tửu lâu đệ nhất Hoàng Đô, những
thứ kia, tuy không tinh mỹ bằng trong ung nhưng cũng coi như vô cùng
hiếm thấy trong dân gian rồi.
Chuyện khiến người ta thấy vui tai vui mắt chính là tiểu nhị ở đây đều là
mỹ nam mặc đồng phục. Mới một lát mà nàng đã nhìn thấy nhiều tuấn nam
rồi!
Cười khúc khích, nàng thò đầu nhìn liên tục.
" Chảy nước miếng kia." An Hoằng Hàn lạnh lùng nói, bóp vai tiểu hài
tử một cái, ý bảo nàng thu bớt biểu cảm lại.
Dùng ánh mắt đắm đuối nhìn hắn cũng thôi đi, lại dám dùng ánh mắt
như thế mà nhìn người khác...