Trong lòng An Hoằng Hàn cực kỳ khó chịu, mơ hồ bắt đầu hối hận
không nên đưa nàng tới Phượng Tiên cư. Nhìn xem, vừa mới vào mà đã
nhìn đám tiểu nhị kia không gián đoạn, chẳng lẽ bề ngoài hắn anh tuấn như
vậy mà còn không để nàng nhìn đủ?
Nàng nâng tay áo bên phải lau nước miếng, lau một nửa, không phát
hiện khóe môi ướt, nước đâu ra? Bỗng nàng trợn to mắt, xù lông ," Ta mới
không chảy nước miếng."
Vai Lâm Ân không nhịn được mà hơi giật giật, thảo nào bệ hạ thích tiểu
hài tử này như vậy, không ngờ lại thú vị như thế.
Lâm Ân dẫn đường, đi lên tầng thứ ba.
Trong mỗi một nhã gian có bố trí một lan can hướng về phía trung tâm
Phượng Tiên cư, cách lan can không xa bày bàn ghế. Những khách nhân
ngồi ở đây có thể thấy rõ mồn một động tĩnh ở lầu một.
" Chính là đây." Lâm Ân đẩy cửa ra, cung kính mời An Hoằng Hàn vào
trước.
Phân phó tiểu nhị dưng trà, đưa bánh ngọt lên.
An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi ngồi trên ghế. Góc nhìn gian nhã gian
này của bọn họ vô cùng tốt, vừa hay có thể nhìn thấy, chính diện lầu một.
Hai tiểu nhị bưng bánh ngọt và trà vào, thấy người ngồi bên trong có
tướng mạo xuất chúng, tất cả đều kinh ngạc trong chớp mắt. Hôm nay
người tới Phượng Tiên cứ có rất nhiều nhân vật lớn, chỉ riêng quần áo trang
sức của một lớn một nhỏ trước mặt cũng có thể đoán được chắc chắn thân
phận không thấp.
" Mời dùng từ từ." Tiểu nhị bày bánh ngọt lên bàn.