Đồng tử Tịch Tích Chi lóe sáng, nhìn tiểu nhị chằm chằm không tha,
bỗng nói một câu :" Tiểu ca, huynh bao nhiêu tuổi ?"
Thấy tiểu hài tử nói chuyện với mình, tiểu nhị kia ngẩn người, một chút
ý cười hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú ," Năm nay tiểu nhân hai mươi."
Miệng Tịch Tích Chi cười làm hiện ra hai má lúm đồng tiền ," Có gia
đình chưa? Nhà ở đâu? Tên họ là gì ?"
Tiểu nhị không rõ hỏi chuyện này làm gì, vẻ mặt hơi xấu hổ, có điều tôn
chỉ phục vụ của bọn hắn ở Phượng Tiên cư là nhất định phải làm cho khách
hàng vui lòng.
" Tiểu nhân còn chưa lấy vợ, nhà ở phố tây, sống ở... "
Tiểu nhị còn chưa nói hết thì sắc mặt An Hoằng Hàn đã u ám rất đáng
sợ, lạnh lùng mà nói :" Đi ra ngoài !"
Hai chữ hùng hồn mạnh mẽ dọa tiểu nhị sợ tới mức tay cầm khay run
run, nghiêng ngả lao đảo mà chạy ra ngoài.
Tịch Tích Chi không hề biết sai, rất thất vọng mà bĩu môi ," Người ra
còn chưa hỏi xong mà ?"
" Làm trò trước mặt trẫm, quyến rũ nam nhân, có hỏi xem trẫm có đồng
ý không chưa ?" An Hoằng Hàn nhéo mạnh khuôn mặt phúng phính của
tiểu hài tử, vẻ mặt lạnh băng băng.
Tịch Tích Chi không biết phải làm sao để hất cái tay kia ra, nhưng khi
thấy bộ mặt tức giận này của hắn thì không có can đảm đó ," Ta... Ta quyến
rũ chỗ nào ?"
Nàng đang nghiêm chỉnh sống như một tiểu hài tử! Huống hồ dù nàng
quyến rũ nam nhan, còn cần phải báo cáo à?