" Bệ hạ, sắp bắt đầu tranh tài." Lâm Ân khẽ thông báo, ánh mắt nhìn đài
tranh tài sôi nổi phía dưới ," Chúng ta có nên cược một chút không ?"
Trước kia Tịch Tích Chi chưa từng tham gia cuộc so tài này nên không
hiểu mà hỏi :" Cược gì cơ ?"
An Hoằng Hàn nhìn Lâm Ân, để hắn giải thích.
" Cái gọi là đánh cược chính là cược xem ai thắng. Đây là lúc tranh tài ở
Phượng Tiên cư, đặc biệt mở ra đánh cuộc. Người nhìn bên kia một chút...
" Ngón tay Lâm Ân chỉ về phía mái hiên bên phải lầu một, ở đó bày một
chiếu bạc, trên đó viết tới số hai mươi " Nếu người chọn người kia thắng
vậy thì đặt tiền, cũng sẽ thắng theo. Về chuyện thắng bao nhiêu thì còn phải
xem tỷ lệ đặt cược."
Tịch Tích Chi lập tức hứng thú. Kiếp trước bị sư phụ cấm đánh bạc cho
nên về chuyện này, nàng không hiểu chút nào.
Nghe Lâm Ân nói xong, nàng chỉ vào chiếu bạc ," Ta muốn đặt !"
Đương nhiên An Hoằng Hàn biết tính tình của nàng ," Nàng muốn đặt
bao nhiêu ?"
" Chúng ta mang theo bao nhiêu bạc ?" Nàng lắc cánh tay hắn, trong
lòng kích động, hỏi.
An Hoằng Hàn chưa bao giờ quan tâm tới tiền, lạnh lùng mà nhìn về
phía Lâm Ân.
Lâm Ân thầm suy nghĩ một vòng, nghiêm túc tính toán tiền bạc trong
túi ," Không mang nhiều bạc, nhưng tô tài mang theo rất nhiều ngân phiếu,
tổng cộng tất cả chừng ba vạn hai."