" Còn nói không có ?" Giọng nói lạnh lùng của hắn ngừng lại, sau đó
nói tiếp :" Vậy nàng hỏi nhiều vấn đề vậy làm gì? Có cần hỏi trong nhà hắn
có mẹ già vợ con nữa hay không ?"
Tịch Tích Chi cắn răng nghiến lợi, kêu lên đầy kích động :" Dù muốn
quyến rũ thì cũng phải quyến rũ người nhiều bạc như huynh trước. Huynh
vừa suất, thân phận lại cao, ai lại bỏ gần tìm xa chứ !"
Khóe môi An Hoằng Hàn nhếch lên thành nụ cười, nhưng nụ cười này
khiến người ta không đoán ra được hàm nghĩa trong đó.
" Thì ra là nàng còn biết trẫmtoost ?" Từ từ buông khuôn mặt bị nhéo đỏ
của tiểu hài tử ra, hắn nói :" Nếu nàng muốn quyến rũ trẫm, trẫm cho phép
nàng đấy."
Ba người có mặt ở đâu sững sờ tại chỗ, nhìn thẳng vào An Hoằng Hàn
chằm chằm.
Một tiểu hài tử nào đó đỏ mặt, ấp úng mà nói :" Ai... Ai muốn quyến rũ
huynh !"
" Nếu nàng bằng lòng, bất cứ lúc nào trẫm cũng hoan nghênh nàng tới
quyến rũ." Lời gần như là tán tỉnh được thốt ra từ trong miệng An Hoằng
Hàn. Mỗi câu không rời hai chữ ' quyến rũ ', vẻ mặt không xấu hổ chút nào,
như đang nói lý với người khác vậy, nói tới vô cùng nghiêm túc.
Tịch Tích Chi xấu hổ rụt đầu vào cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực trắng
nõn nà, tràn đầy lực hấp dẫn cực lớn, dụ An Hoằng Hàn đưa tay ra bóp.
Hắn cũng làm vậy thật, còn khen ngợi một câu :" Da rất mềm."
Có thể không mềm à? Nàng thầm mắng trong lòng, cũng không nhìn
xem thân thể này mới mấy tuổi. Bây giờ nàng non nớt như măng mới mọc
vậy.