Nụ cười nơi khóe môi An Hoằng Hàn càng sâu hơn, vỗ tay như cổ vũ,
"Vậy là nàng đồng ý rồi đấy nhé. Lâm Ân, xuống lầu đặt tiền."
"Vâng, bệ hạ." Lâm Ân liếc nhìn đầu người đen thui bên dưới đầy sợ
sệt. Người nhiều như vậy, e rằng tới lúc hắn chen tới bên đó thì ngay cả thở
cũng thở không được.
Lâm Ân vừa đi không bao lâu thì dưới lầu vang lên một tiếng trống
chấn động bầu trời, tiếng thùng thùng truyền khắp mọi ngóc ngách Phượng
Tiên cư.
Một giọng nữ tử vô cùng lảnh lót vang lên, "Thời gian cũng không còn
nhiều lắm, hôm nay chính là ngày tranh tài nếm thử thức ăn năm năm một
lần của Phượng Tiên cư. Mời khách quan muốn tham gia lên đài. Chúng ta
đã sắp xếp vòng tranh tài thứ nhất."
Nữ nhân này mặc một bộ quần áo màu đỏ, lộ ra không khí vui mừng.
Khuôn mặt cũng cực kỳ xinh đẹp, miệng nói chuyện cũng vô cùng linh
hoạt, có thể khơi lên không khí của toàn trường.
Không phải ai cũng có thể tham gia tranh tài. Trước khi lên đài còn cần
nộp hai mươi lượng bạc phí báo danh. Dù sao Phượng Tiên cư cũng là nơi
làm ăn buôn bán, nào chịu lỗ vốn bao giờ.
Tịch Tích Chi chỉ vào đài tranh tài, "Ta muốn đi xuống."
"Vừa đúng lúc, trẫm đưa nàng đi."
Tịch Tích Chi không đoán ra lời này của An Hoằng Hàn là có ý gì.
Không đợi nàng hoàn hồi thì hắn đã ôm eo nàng, bay vọt qua lan can lầu ba
tới lầu một.
Cảnh tượng này khiến toàn bộ lầu chú ý, rất nhiều người thấy võ công
An Hoằng Hàn rất cao cường, lúc bay tựa như con hùng ưng nhìn mọi