“ Đợi lát nữa nàng sẽ biết.” An Hoằng Hàn mím thật chặt môi, không
lên tiếng nữa.
Đông Phương Vưu Dục nở nụ cười, phi thân xuống, phóng về phía đài.
Đôi mắt Tịch Tích Chi càng chớp không ngừng. Không ngờ bình
thường dáng dấp Đông Phương Vưu Dục là công tử nho nhã, vậy mà lại
mang theo một thân võ nghệ.
Đông Phương Vưu Dục đáp xuống cạnh hai người, mỉm cười gật đầu
với họ xem như chào hỏi.
Nếu ba người đều đã ở ngoài cung, chắc chắn phải bỏ những lễ tiết kia,
nếu không thì lộ thân phận là chơi không vui rồi.
Vị nữ tử chủ trì cuộc tranh tài thấy có hai tuấn nam lên đài thì cười tới
mức mắt híp lại thành một đường. Không chỉ nàng ta mà còn rất nhiều nữ
tử cũng bị bề ngoài của An Hoằng Hàn rồi sau đó tới Đông Phương Vưu
Dục bắt làm tù binh.
Đi qua bên cạnh giao bạc, An Hoằng Hàn ném ra ngân phiếu một trăm
lượng để người Phượng Tiên cư ghi danh ,” Ba người.”
Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái, khẽ kéo vạt áo hắn ,” Ở đâu ra ba
người? Chỉ có mình ta thôi.”
Đông Phương Vưu Dục lại ngầm hiểu, phe phẩy quạt ,” Thì ra là hai
người cũng có hứng thú tham gia, cảm ơn vì hai mươi lượng bạc này.”
An Hoằng Hàn không nói gì. Đối phương chính là Thái tử Luật Vân
quốc. Tuy nói hai mươi lượng bạc không nhiều lắm, nhưng nếu chủ nhân
một nước là An Hoằng Hàn có mặt ở đây, đương nhiên không thể để đối
phương móc tiền túi ra được.