“ Hai người các huynh cũng muốn tham gia ?” Tịch Tích Chi ngạc
nhiên mà nhìn An Hoằng Hàn và Đông Phương Vưu Dục. Thân phận và
địa vị của hai người này bên nào cũng cao hơn người bình thường. Huống
hồ bọn họ lại không thiếu tiền, tới đây tham gia náo nhiệt làm gì?
Rất ít khi thấy An Hoằng Hàn có đánh giá gì về món ăn, nàng thầm lẩm
bẩm không biết hắn có bao nhiêu phân lượng?
Đông Phương Vưu Dục càng khó hiểu hơn. Số lần nàng và hắn gặp mặt,
đếm đếm ngón tay cũng có thể đếm rõ.
Ngộ nhỡ bọn họ có nghiên cứu về thức ăn ngon thật … Suy nghĩ một
chút về ba vạn hai này của mình, kiên quyết không thể để rơi vào túi người
khác. Đây chính là nàng hi sinh ‘ nhan sắc ‘ để đổi!
Tranh tài từ từ mở màn, lầu một kín chỗ, đường đi cũng chật kín người.
Bắt đầu theo tên người ghi danh, cả đài đã có hơn hai mươi tuyển thủ
đứng.
Tịch Tích Chi cố gắng duỗi dài cổ ngắm nghía. Chuyện liên quan tới ba
vạn hai, nàng phải cầm chắc chức vô địch.
Tiếng cười nhỏ duyên dáng truyền vào tai mỗi người. Vị nữ tử chủ trì so
tài che miệng cười ,” Năm nay náo nhiệt hơn mọi năm nhiều. Căn cứ vào
thống kê bên chiếu bạc, hôm nay đặt nhiều hơn mọi năm gấp bốn năm lần!
Cuộc so tài thử món ăn hôm nay chính thức bắt đầu. Xin vui lòng cho
chúng ta biết một ngàn lượng bạc sẽ rơi vào tay ai ?”
Tiếng nữ tử vừa dứt, hơn mười gã sai vặt xách rất nhiều bàn gỗ bày ra
trên đài, xếp hàng ngay ngắn.
“ Vậy để bắt đầu vòng so tài đầu tiên, mời hai mươi lăm vị tuyển thủ
chia ra đứng trước một cái bàn.”